"Khi cảm thấy cuộc sống như một chiếc lồng đóng chặt và khiến bạn ngột ngạt, đó là dấu hiệu bạn cần thay đổi và tìm cách phá vỡ cửa khóa để thoát ra" - Trích. Trong chúng ta, ai cũng có những khoảng trời riêng để tìm đến mỗi khi thấy chật chội giữa đất trời bon chen thường nhật. Với tôi đó là những khi trở về biển, mà khi đi du lịch Phú Quốc lại là vùng đất để lại nét vẽ đậm màu nhất...
NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY Ở ĐẢO...
Đó là những ngày bình yên ở biển, tôi còn nhớ khoảng thời gian ấy, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi đem theo cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn định bụng sẽ đọc hết trong những ngày này, thế nhưng kế hoạch lại bị thay đổi khi biết trên đảo còn có nhiều thứ thú vị hơn. Tôi sục sạo hết mọi ngóc ngách và bắt gặp vài chiếc lá khô.
- Đẹp quá!
- Sao lại đẹp?
- Vì chúng tàn phai...
Tôi kẹp chúng trong quyển sách và mang theo bên mình. Đó là món quà quý giá nhất trong chuyến hành trình này của tôi. Buổi sáng tôi leo lên quán cà phê trên núi nhìn ra biển, cái hương vị cà phê ở đấy lại đăng đắng đắng một vị rất khác. Dẫu tôi không phải là người sành sỏi cà phê, nhưng cái hương vị tự mình pha thì chẳng thể lẫn vào đâu được. Tôi sẽ uống nóng cốc cà phê từng muỗng một, hương vị ngọt đến lạ lùng dù chẳng bỏ gì thêm.
Chiều, ngồi trên chiếc thuyền đong đưa ra biển, những làn gió mát lành phả vào gương mặt mình. Rồi thuyền ra giữa biển, gió biển vẫn cứ mát lành. Bạn biết không, cái cảm giác vứt bỏ hết mọi bụi bặm để hít thở không khí của biển khơi mới đã làm sao. Nước biển ở đây cũng đẹp, màu xanh đậm. Nhìn vào nước thấy có điều gì đó hòa quyện, sóng sánh, hắt nắng lên những vệt sáng đẹp vô cùng. Và cá ở đây thì khỏi nói, tụi nó chẳng thèm cắn mồi, cái cần câu của tôi chẳng động đậy lấy một lần. Nhưng phải công nhận, cái cảm giác bồng bềnh giữa biển cho nắng táp vào da cũng quyến rũ khôn tả, dù tôi đen như than cháy và tóc thì xác xơ, vì tôi quá yêu biển và ánh nắng ở nơi đây...
Trở về sau buổi dạo thuyền ra giữa biển khơi câu cá, tôi kịp ngắm hoàng hôn trên bãi Dinh Cậu. Đó là một hoàng hôn rất đẹp, nhưng có lẽ hoàng hôn nơi đây chẳng ngoan như hoàng hôn qua khung cửa ở nhà. Chúng biến mất nhanh đến mức trong thoáng chốc chỉ còn lại những thinh không. Tôi vẫn thường thả hồn vào những khoảnh khắc mặt trời mọc hay hoàng hôn buông xuống trên biển. Dĩ nhiên... mấy kẻ mộng mơ thường lãng xẹt như thế. Và buổi chiều hôm ấy, tôi không mảy may chú tâm cái khoảnh khắc ngày tàn mà cứ dán mắt vào những hình ảnh đẹp đẽ khác. Không đem theo máy ảnh, miệng thì cứ gào lên: Đ, chụp đi, đẹp quá!
Gợi ý thêm cho bạn: >>> Landtour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm
Buổi tối tôi lanh quanh biển nghe sóng vỗ và nhìn những con tàu câu mực đêm. Những lắng đọng ồn ả chìm sâu vào trong lòng đêm mênh mông, tôi nghĩ về một đêm của nhiều năm trước cũng đi dạo biển đêm như thế này nhưng không ngồi lặng nhìn biển mà đi nhặt vỏ sò. Tôi bắt đầu so sánh, biển ở Vũng Tàu về đêm tối thui còn ở đây thứ ánh sáng loang ra trên biển từ những chiếc tàu câu mực đêm khiến không gian bớt trầm vắng hơn. Nhưng một cảm giác rất chung, là biển luôn gợi cho tôi nhiều suy tư.
Và có lẽ đó là những ngày bình yên...
Đêm đó, khi sắp tạm biệt một người bạn đã từng cùng mình đi qua những ngày ở biển. Khi tôi còn kịp lưu lại âm thanh của tiếng sóng biển vỗ vào đá trong trí óc này, tôi chợt nhận ra, dù sóng đã tan rồi nhưng vẫn còn lại dư âm của nó. Dù còn mãi nhưng không bao giờ gặp lại, không bao giờ...
Tuổi trẻ, chỉ mong một sớm mai nào đó thức dậy khi đi qua những vùng đất mới tôi được thưởng thức cà phê ở nơi ấy với đủ đầy yêu thương, chiêm nghiệm.
SÁNG LANG THANG
Ở đảo, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những chiếc thuyền ngoài khơi xa
Những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày có lẽ là khoảnh khắc bình minh trên biển...
Ngược sáng...
Đến Phú Quốc, đừng quên thưởng thức một chút vị cà phê trong buổi sớm nắng tinh khôi
Lần này, mình chọn cà phê Chuồn chuồn là nơi thưởng thức cà phê và ngắm nhìn cảnh biển Phú Quốc từ trên cao
TRƯA GHÉ THĂM VƯỜN THÚ
Chiếc xe buýt chở mình đến vườn thú tại Phú Quốc và hoàn toàn F R E E
Sau khi tạm biệt ly cà phê sớm, mình lựa chọn ghé thăm vươn thú Safari
Những chú hưu cao cổ ở vườn thú Safari rất thích ăn trái cây như cà rốt, chuối. Và không thể phủ nhận chúng thật sự rất đáng yêu.
Bạn có sợ trăn không? Chúng rất hiền mặc dù hình dáng "béo tròn" ấy khiến mình khiếp sợ trong lần đầu bắt gặp. Nhưng có sợ đến thế nào, chạm vào làn da trơn trơn của chúng, lướt qua mình... cũng thú vị.
Nhiệm vụ của các em voọc đuôi sọc mỗi ngày đó là ra đây ngồi yên ngoan cho du khách đến "chộp hình", tối em sẽ được trở về với ngôi nhà của mình.
Những khung trời quá đỗi bình yên
Sau khi ghé thăm vườn thú, mình quyết định đón tàu ra giữa khơi chơi đùa với những chú cá...
Nước biển, ánh nắng ở khơi xa rất "quyến rũ"
Sau một hồi lay hoay mình đã biết cách phóng cần và giật cần khi có cá. Thật ra thì không có con cá nào cắn câu của minh...
Thành quả từ những người đi tàu, đó là những con cá tươi ngon...
CHIỀU GHÉ THĂM NHÀ TÙ VÀ CHÙA HỘ QUỐC
Một góc nhà tù Phú Quốc
Chùa Hộ Quốc lưng tựa núi, mặt hướng ra biển có tầm nhìn rất đẹp
TỐI DẠO BÃI DINH CẬU, CHỢ ĐÊM
Chợ Đêm Phú Quốc là điểm đặt nét vẽ tiếp theo trong chuyến hành trình của mình.
Một trong những góc nhỏ tại chợ đêm
Trời đêm Phú Quốc những ngày cuối năm khá lạnh, khoai lang nướng sẽ "sưởi ấm" bao tử bạn...
Trong tiết trời lạnh như vậy, đừng ngại và bỏ qua món kem cuộn Thái Lan
ĐỪNG BỎ LỠ:
→ Phú Quốc hay bất cứ một vùng đất nào với mình đẹp nhất là khi có ánh mặt trời chiếu rọi, điểm tô thêm sắc vàng để cảnh vật thêm đậm màu. Buổi sáng, khi những bông hoa còn ngái ngủ ven đường, dậy sớm hơn bình thường và bắt đầu tản bộ qua những con đường còn đang thưa người. Tất cả các ngõ ngách tại Phú Quốc đều sẽ dẫn bạn ra biển, ở đấy sẽ có ánh bình minh chào đón và trả lại cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ.
Text, Image: Tử Du.
Bạn thấy bài viết này như thế nào ?