Chắc hẳn người Việt Nam ai cũng mơ ước một lần được ngắm tuyết, được thấy tuyết rơi, được nghịch đủ các trò với tuyết. Mình cũng vậy. Thường cái gì không có thì hay thèm thuồng mà hehe. Mình mơ mộng giấc mơ tuyết trắng từ lâu lắm rồi, năm kia đi Ngọc Long chưa đã nên vừa ngay đầu năm mới mình đã mở bát luôn chuyến đi ngắm tuyết không thể nào quên trong đời tại tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc, Trung Quốc.
Phạm Thảo đã hiện thực hóa giấc mơ tuyết trắng tại Cáp Nhĩ Tân, còn bạn thì sao?
LƯU Ý
Cáp Nhĩ Tân là thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở cực bắc Trung Quốc, thời tiết cực lạnh. Nhiệt độ khoảng -20 đến -30 độ, real feel có lúc tận -35. Lạnh dã man, lạnh vô lý, lạnh khủng khiếp.
Vậy nên cung này không dành cho các bánh bèo mộng mơ, người chịu lạnh kém không thích nghi được với thời tiết. Đến nơi lại ốm ra thì mệt lắm đấy. Riêng bản thân mình thì mình thấy ok, chịu được vì mình ở Bắc Kinh -14 -15 độ nên cũng quen rồi. Nói quen chứ ngày nào cũng kêu ầm ĩ lên haha.
Ngôi làng phủ đầy tuyết trắng tại Cáp Nhĩ Tân.
Với cả mình hèn sợ chết, chuẩn bị đầy đủ nên khá ổn, đi phăng phăng cả tuần không ốm. Trước khi đi mình còn đắn đo lên xuống vì sợ không thích nghi đc xong chết vì lạnh quá haha. Ai máu đi quá thì nhớ đọc kĩ phần chuẩn bị ở dưới nhé.
NHỮNG THỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHUẨN BỊ
✔️ÁO KHOÁC: áo phao lông vũ, áo khoác chuyên dụng chống nước. Áo khoác dáng dài che được chân càng tốt. Mấy áo mùa đông ở Việt Nam hoàn toàn không ăn thua nhé.
✔️QUẦN LEGGING lót lông 400D trở lên để mặc bên trong và quần nỉ rộng, quần gió mặc bên ngoài.
✔️GIỮ ẤM CHO ĐẦU: mũ len lông, bịt tai, khăn, khẩu trang... Đầu và chân là 2 thứ quan trọng nhất bắt buộc phải giữ ấm. Chỉ cần giữ ấm đầu và chân thì người cũng ấm. Quấn nhiều áo quá mà chân với đầu không ấm thì vứt.
✔️GIỮ ẤM CHO CHÂN:
- GIÀY ĐI TUYẾT đế cao, chống trơn trượt. Hoặc ủng nhựa đi tuyết. Nhất định phải chống trơn trượt không thì sẽ ngã ngày mấy chục lần nhé.
- TẤT LÔNG: Nếu không muốn mua một đôi giày tốt thì bắt buộc phải có tất lông thật tốt. Đi một đôi tất thường bên trong và tất lông đi bên ngoài.
- GĂNG TAY lót lông có cảm ứng. Mua loại này để dùng được điện thoại chứ rút găng tay ra ấn điện thoại chỉ 3 phút là có món tay đóng đá.
- 50 MIẾNG DÁN GIỮ NHIỆT/người. Dán tè le hột me cho ấm.
Đặc biệt lưu ý giữ ấm cơ thể nhé!
✔️SẠC DỰ PHÒNG: Nhất là với những ai dùng iphone như mình. Mình dán 2 miếng dán giữ nhiệt vào đt mà vẫn sập. Vừa cắm sạc dự phòng vừa dán miếng dán giữ nhiệt thì may ra dùng được. Nên mang máy ảnh hoặc dùng android. Iphone gặp lạnh bỗng trở nên ngu xuẩn lắm huhu. Máy ảnh hoặc dt android thật sự cần thiết.
✔️BÌNH NƯỚC NÓNG: Khi bị lạnh quá uống nước nóng sẽ thấy ổn hơn rất nhiều. Cả để chơi trò hất nước sôi thành dải tuyết nữa.
✔️TIẾNG TRUNG: Bài nào review mình cũng nhắc là cần người biết tiếng Trung hoặc ít nhất là bập bẹ cơ bản vì tiếng Anh hoàn toàn không có tác dụng gì tại Trung Quốc. Dùng app bất tiện cả mất rất nhiều thời gian. Thêm nữa vùng Đông Bắc xa xôi không lành như các tỉnh phía Nam gần Việt Nam.
✔️SỨC KHOẺ: Thể lực người Việt không thích hợp với nhiệt độ như vậy nên mọi người chú ý bổ sung, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt tránh lên ý lại ốm đau.
VISA:
Phần quan trọng trong các chuyến đi và đã được nhắc đến nhiều trong các bài review Trung Quốc rồi nên mình sẽ không đề cập ở đây nữa. Cần xin visa L để đi du lịch Trung Quốc.
THỜI ĐIỂM
Thời điểm thích hợp nhất để đi Cáp Nhĩ Tân là từ tháng 12 đến tháng 2.
Lúc này là lúc đẹp nhất, tuyết rơi nhiều và có lễ hội băng đăng. Mùa hè thì tất nhiên chẳng ai đi.
BOOK PHÒNG
Việc book phòng thật sự làm mình điên tiết mấy lần liền. Rất ít phòng trên booking.com, đặc biệt là ở làng tuyết, hoàn toàn không có luôn.
Lần đầu tiên mình book trên booking.com, nó confirmed xong đùng cái vài ngày sau nó nhắn mình không có phòng, huỷ đê. Ok huỷ trong sự tức điên.
Lần tiếp theo mình dùng meituan (美团) app Trung Quốc để book thì may mắn tìm được phòng ở làng tuyết, gọi điện hỏi thì anh chủ bảo cho phép người nước ngoài ở. Mừng ơi là mừng. Tiện tay book luôn phòng ở Cáp Nhĩ Tân trên meituan thì đến gần ngày đi lại bảo không cho người nước ngoài ở, huỷ đê. Dã man. Phòng đẹp toàn trên meituan hết, phòng ở booking đắt như ma mà xấu nữa.
Cuối cùng mò lên Ctrip book vội đc phòng tạm tạm ở giữa trung tâm. Khuyên mọi người dùng Ctrip để book, đừng dùng booking.com. Booking ở đâu thì ngon chứ lấn sang Đại lục lởm khởm lắm.
Mình ở 2 đêm Cáp Nhĩ Tân và 2 đêm làng tuyết.
Các tên khách sạn cho mọi người tham khảo:
- Kangaroo Internet Hotel ( Harbin Central Street ) 200 tệ/đêm
Khách sạn chính giữa trung tâm đi đâu cũng tiện lợi nhưng phòng lại quá bình thường so với giá tiền. Được cái là cho check in sớm.
- 7 Days Inn Harbin Zhonghua Bluoke, 200 tệ/đêm. Thêm 4 tiếng 60 tệ.
- Phòng sạch đẹp, mọi thứ ổn, cách trung tâm 3km nên không tiện bằng Kangaroo.
- Hostel ở làng tuyết mình book trên meituan nên không có tên tiếng Anh. Chỉ 288 tệ/ đêm. Cả nhà anh chủ siêu nhiệt tình, siêu đáng yêu, phòng view đẹp. Dù hostel của anh không nằm trong làng tuyết nhưng anh có xe đưa đi đón về free bất cứ lúc nào. Và vì không nằm trong làng tuyết nên mới có giá ý. Chứ trong làng tuyết 500-1000 tệ/đêm nha. Anh chủ rất biết cách làm dịch vụ, khi về mình tip anh 100 tệ vì cả nhà anh quá đáng yêu.
Hiện thực hóa giấc mơ tuyết trắng.
- Ở Cáp Nhĩ Tân bất cứ ở đâu trong nhà đều được trang bị hệ thống sưởi cực tốt nên ở trong phòng nhiều lúc còn nóng, không lo lạnh. Mang thêm đồ mỏng để tránh nóng điên lúc đi ngủ hehe.
CHI PHÍ
Chi phí cho chuyến đi như bạn đồng hành mình đi là 25 triệu/ người nếu xuất phát từ Hà Nội, chưa kể tiền mua quần áo mũ nón chuyên dụng các thứ các thứ và tiền chơi một ngày ở Bắc Kinh. 30 triệu thì vui chơi thoải mái nha.
Bọn mình ăn uống rồi ở cũng không tiết kiệm nên tầm đó. Mọi người đi đông share phòng share mọi thứ thì có thể sẽ rẻ hơn. Đắt là ở vé máy bay cả visa.
Dân Đông Bắc Trung Quốc không lành, thân thiện, niềm nở như phía Nam, lại nhiều lưu manh, trộm cắp, móc túi. Điều này mình được cảnh báo bởi rất nhiều người bạn Đông Bắc của mình và tận mắt chứng kiến nên mình không cầm tiền mặt theo người, thanh toán tất cả bằng Wepay. Do đó tiền nong, đồ đạc mọi người cẩn thận hơn một chút.
LỊCH TRÌNH
Mình đang sống ở Bắc Kinh nên mọi thứ khá là đơn giản và tiện cho mình. Nhưng mình sẽ viết lịch trình theo bạn đồng hành của mình, xuất phát từ Việt Nam cho mọi người dễ hình dung nhé ạ.
Lịch trình khá dày và vất vả. Đó là lý do cần sức khoẻ.
NGÀY 1: BAY HÀ NỘI - BẮC KINH
Hiện tại chưa có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Harbin mà phải transit, cả bạn đồng hành muốn cùng nhau đi nên bạn bay đến Bắc Kinh rồi ở Bắc Kinh chơi một ngày.
Vé khứ hồi Hà Nội - Bắc Kinh khoảng 10-12 triệu. Hoặc mọi người có thể bay Hà Nội - Cáp Nhĩ Tân, transit ở Quảng Châu, Hạ Môn, Bắc Kinh... thì nhàn hơn và không phải canh vé tàu. Giá vé khứ hồi khoảng 4500 - 6000 tệ.
Nhắc đến vé tàu đi Cáp Nhĩ Tân mùa cao điểm thì thực sự nó kinh khủng như vé bóng đá VFF. Mình sống bên này, đã nghe đồn nhiều về vé đi Cáp Nhĩ Tân mùa cao điểm nên mình chuẩn bị điền sẵn thông tin rồi canh giờ mở bán mà chưa đầy một phút đã hết sạch cả vé nằm lẫn ngồi chỉ còn đứng.
Cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng.
May mà về sau chắc có người huỷ nên mình book được 2 em vé ngồi cứng giá 152,5 tệ. Chiều về cũng y hệt.
Vậy nên mọi người cân nhắc book vé. Ngồi 11 tiếng khá là mệt. Lúc đi còn hào hứng chứ lúc về oải lắm.
Mọi người ở Việt Nam thì check vé trên Ctrip là tiện mà nhanh nhất. Nếu book đc vé nằm thì tuyệt vời luôn. Không thì chịu chi một tí đi máy bay cho nhàn.
NGÀY 2: BẮC KINH - CÁP NHĨ TÂN
Cả ngày đi lang thang, chơi linh tinh ở Bắc Kinh.
7h tối đi subway ra ga Bắc Kinh để đi chuyến tàu lúc 21:30 đến Cáp Nhĩ Tân. Có rất nhiều chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân, nhưng tàu đêm vẫn là hợp lý nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Sáng ở trên tàu ngắm bình minh phê đừng hỏi.
Cũng đừng bất ngờ nếu thấy người ta đứng đầy trên tàu nhé. Vì không may mắn bon chen mua được vé đấy.
NGÀY 3: CÁP NHĨ TÂN
8h30 sáng đến ga tàu Cáp Nhĩ Tân. Đi theo mọi người ra exit. Xếp hàng bắt taxi khoảng một tiếng mới đến lượt. Nhảy luôn lên xe đưa địa chỉ khách sạn chứ đừng đứng ấm ớ đứng ngoài hỏi vì taxi ở ga họ cần nhanh, tính lại cắn cảu, khó chịu.
Cáp Nhĩ Tân không lớn, lại dễ gọi taxi. Giá mở cửa là 8 tệ 3km đầu, cây tiếp theo 1,90 tệ. Đi chẳng bao h quá 15 tệ.
Check in các thứ xong xuôi, bọn mình lên phòng bắt đầu quấn quấn dán dán các kiểu rồi lượn ra đường chơi. Như đã nói khách sạn ở chính giữa trung tâm, đi đâu cũng tiện nên bước ra phát thấy đầy chỗ chơi.
Mình lượn ZHAOLIN_PARK ngay bên phải khách sạn chụp ảnh với các công trình băng. Giày mình đi trên băng ở Bắc Kinh chả làm sao mà đến Cáp Nhĩ Tân mình ngã bất chấp, ngã nhục ơi là nhục mấy chục lần.
Về sau có mấy bác Trung Quốc chỉ cho là không muốn vồ ếch thì đi kiểu rê rê lê lê cái chân chứ đừng catwalk. Ok thấy đỡ hẳn nhưng vẫn cố ngã thêm vài lần mới chịu. Vậy nên giày chống trơn trượt là rất quan trọng. Còn nếu mông to thì thôi không cần.
Chụp tầm chục con ảnh thấy lạnh vãi cả lạnh. Lao về khách sạn ngồi một tí cho hoàn hồn xong đi tiếp ra Nhà Thờ Sofia. Eo ơi thề cái đường nó dễ đi, dễ tìm, bật map lên phát tìm được luôn chứ không hãm hãm chối chối như đường Bắc Kinh nên thôi mình cũng chẳng viết ở đây cách đi làm gì. Từ khách sạn rẽ phải đi thẳng rồi rẽ trái rồi rẽ phải là ra thôi.
Nhà thờ Sophia đẹp cực. Rất đậm chất Châu Âu.
Sống ảo chán chê thấy lạnh quá lại đi bộ về khách sạn ngồi cho ấm để 4h chiều đi Băng Đăng.
Nói chung cứ thấy lạnh quá là tạt luôn vào đâu đó ăn uống linh tinh ngồi cho ấm nha, đừng cố đi ngoài trời lạnh quá lâu. Về khách sạn mặc thêm 7749 lớp quần áo, dán 8864 miếng giữ nhiệt vào vì băng đăng toàn bộ mọi thứ là băng nên lạnh hơn ở trung tâm rất nhiều. Khoảng -30 độ ạ.
Nghe đồn Harbin trời tối rất sớm, 4 rưỡi chiều là tối rồi nên mình muốn đi sớm để ngắm Băng Đăng cả sáng lẫn tối.
Khách sạn mời mua tour 330 tệ bao đi lại nhưng mình chảnh không đi. Mình thích thể hiện tự đi. Thế là gọi taxi. Xong ông taxi văn vở bảo là đang tắc đường các thứ không đi đc, hôm nay khai mạc băng đăng mọi người đi đông lắm bla blo. Rồi ông ý nhét vào chỗ phòng vé. 330 tệ/người vé băng đăng bao đi lại. Thật ra nó rẻ hơn tự đi vì băng đăng cách trung tâm cũng khá xa, giá vé cũng như nhau cả, nên mua luôn tại khách sạn cho nhanh gọn.
Đến băng đăng thật sự là choáng váng vì quá đẹp, quá hoành tráng, quá lung linh.
Toàn bộ các công trình đều được điêu khắc cắt ghép từ băng cực tỉ mỉ. Ảnh chụp lên không bằng 1/10 bên ngoài. Mình cực kì phấn khích, cực kì tăng động khi đến nơi dù con vé tận hơn một củ, lại còn lạnh dã man xong bị tuyết tan ngấm buốt hết chân. Ở đấy lạnh quá nên dù đẹp cũng chỉ chơi 3-4 tiếng là chịu hết nổi rồi.
Băng đăng chính thức khai mạc ngày 5/1 hàng năm nhưng tầm noel là bán vé rồi. Nếu đi đúng ngày mở cửa thì sẽ được ngắm màn pháo hoa đẹp lồng lộn 15 phút liền nha. Đảm bảo trải nghiệm không bao giờ quên.
Tóm lại cho băng đăng 10 điểm. Đến Cáp Nhĩ Tân không đi băng đăng phí hết cả chuyến đi. Chơi xong về khách sạn nghỉ ngơi hôm sau dậy sớm. Hôm nào cũng phải dậy sớm hết vì Cáp Nhĩ Tân sáng muộn tối nhanh.
NGÀY 4: LÀNG TUYẾT - MẪU ĐƠN GIANG
Phần thú vị nhất chuyến đi đây rồi ạ. Làng Tuyết Xuexiang ở Mẫu Đơn Giang, cách Cáp Nhĩ Tân 280km. 2 ngày ở đây là 2 ngày mình cảm thấy tuyệt vời nhất trong chuyến đi.
Cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cổ tích thật sự là có thật.
5h sáng dậy sớm để đi chuyến xe 6h đến làng tuyết. Xe đã nhờ anh chủ hostel book sẵn cho, 120 tệ/người đến tận khách sạn đón và đưa đến tận hostel. Cách này rất tiện và tiết kiệm thời gian. Mọi người nên liên hệ hostel nhờ book hộ vé chứ đừng tự đi cho mệt xác.
Xe chạy khoảng 5-6 tiếng đến nơi, dừng nghỉ 2 lần. Ai ngồi cạnh cửa sổ nên dán miếng dán nhiệt ở cánh tay vì cửa sổ đóng băng rất lạnh.
Đoạn đường lên làng tuyết khá nguy hiểm và trơn trượt, lại có vụ trượt xe xuống vực nên lúc đi mình ngủ từ đầu đến cuối cho đỡ run.
Khoảng 11 rưỡi trưa đến hostel. Lại phải khen một lần nữa là anh chủ quá dễ thương, nhiệt tình. Anh hỏi mình thích phòng như thế nào, anh cho mình lượn xem phòng một lượt xong mình chốt luôn con phòng to đẹp nhất. Nhưng vắng mới được chọn như thế ạ.
Làng tuyết ở trên núi cao nên rất lạnh, lạnh hơn Cáp Nhĩ Tân nhiều.
Check in xong mình lại bắt đầu quấn quấn dán dán khắp người xong báo anh chủ gọi xe đi làng tuyết. Mọi người có thể báo anh chủ hostel gọi xe đi làng tuyết free bất cứ lúc nào. Rất nhiệt tình. Đến làng tuyết phải mua vé. 115 tệ vé vào cổng, 5 tệ vé bus. Vé sử dụng 48 giờ. Mua vé xong phải giữ vé thật cẩn thận vì mỗi ngày người ta sẽ xé một cuống vé.
Lần đầu tiên vào làng sẽ trình vé và đứng trước camera chụp ảnh, các lần sau chỉ việc đứng vào, cổng vé tự nhận diện mặt và mở ra, không cần trình vé.
Từ cổng bán vé mất 3 phút đi bus vào làng tuyết. Lên bus luôn luôn giơ vé ra cho họ check với xé cuống vé. Bọn mình đến nơi sống ảo, leo lên nhìn toàn cảnh làng tuyết từ trên cao, chơi phao trượt ( 50 tệ/người) ngắm hoàng hôn cho đến lúc lạnh quá không chịu nổi thì quyết định vào một nhà hàng vừa ăn tối vừa sưởi ấm. Xác định sẵn là đắt.
Ngắm toàn bộ làng tuyết từ trên cao.
Làng tuyết ở xa lại trên núi, khu du lịch chỉ làm 3-4 tháng mùa đông trong năm nên mọi thứ khá đắt đỏ. Ăn một bữa bình dân 3 món mì, rau xào, há cảo cũng 150-200 tệ. Nói chung cái gì cũng đắt. Ăn xong ngồi chờ trời tối xong ngắm làng tuyết về đêm là tuyệt vời luôn. Có gấu đứng ôm ấp ngắm làng tuyết thì thôi khỏi bàn luôn, đóng 2 bức tượng hoá đá ở đấy cũng được. Hehe...
Dạo một vòng Làng Tuyết.
Làng Tuyết về đêm vô cùng lung linh.
Ngắm xong xuôi rồi đi về hoy, lạnh lắm không chịu nổi.
NGÀY 5: CỐC TUYẾT - TRƯỢT TUYẾT
Sáng dậy sớm trekking Cốc Tuyết, ngắm bình minh các thứ quên sầu luôn. Từ biển China Snow Town ở làng tuyết nhìn hướng 1h có một lối nhỏ bên trái. Đi theo lối đó để lên #羊早山. Quãng đường leo lên đến đỉnh rất dài và toàn là tuyết nên leo khá mệt. Mất tầm 5-6 tiếng. Vé 40 tệ. Cảnh rất đẹp rất xứng đáng để bỏ công sức ra leo dù mệt thở chả ra hơi. Ai không có sức leo thì có hội "zai đẹp" ski-doo lái lên tận định, phục vụ tận chân răng với giá 150 tệ. Mình nghèo lại không mê trai nên mình bỏ qua.
Trekking Cốc Tuyết.
Trên đường về gặp một cụ già bán bò khô, hạt khô. Cụ rất dễ thương. Trời lạnh cóng -25 độ mà cụ đứng bán hàng rất nhiệt tình, rất yêu nghề haha. Mua cho cụ 400 tệ tiền thịt khô mà cụ vui dã man, tay cụ cắt bò liên tục bảo thử đi, thử đi mà rõ ràng là thử chán rồi xong mới mua. Ai gặp cụ thì mua giúp cụ nha.
Vẻ mặt hạnh phúc của cô gái được vui đùa dưới tuyết.
Sau khi leo cốc tuyết xong tụi mình về trượt tuyết ngay cổng làng tuyết. Vé đã nhờ anh chủ hostel mua hộ rẻ hơn đc 20 tệ. 180 tệ bao gồm giày, ván trượt. Trượt chán thì về. Và câu chuyện dập mông cũng như một cú lừa cực mạnh bắt đầu.
Lúc mua vé, anh chủ đã hỏi mình là mày trượt bãi lớn hay nhỏ. Bãi nhỏ 150 tệ dành cho người mới trượt, bãi lớn 180 tệ là một dốc cao dựng thẳng từ trên đỉnh núi xuống. Bọn mình nhìn cái dốc ý từ ở dưới thích lắm, nhất quyết đòi mua vé 180.
Lên đến nơi người ta dẫn ra bãi nhỏ trước. Bọn mình rú lên ơ tao mua vé to cơ mà, cho tao lên cái dốc ý hộ tao cái, xong nó bảo mày chưa biết trượt thì trượt ở đây trước, nếu ổn sẽ cho lên. Ok trượt dốc thấp trước.
Trải nghiệm trượt tuyết.
Rồi xong. Bạn đồng hành phấn khích quá độ lao thẳng phát xuống ngã cú nằm im bất động 5 phút vì đau quá không dậy được. Mình ở trên dốc nhìn cú ngã ý sợ quá rồi không dám trượt mà nằm ệch ra xong lăn xuống, lăn bất chấp. 2 nhân viên có được trận cưỡi miễn phí rồi phải ra đỡ, xong chúng nó khen mình biết cách làm trò hề.
Mặc dù trước đó chúng nó mời mình gãy lưỡi vụ thuê hướng dẫn 200 tệ/người nhưng mình ki bo không thuê. Kết quả chụp được mấy con ảnh, lên dốc lăn xuống phát nữa rồi đau người quá, lạnh thấu tim nên đi về luôn. Ngày hôm đó là ngày mình cảm thấy lạnh nhất trong suốt chuyến đi.
Tối đó mình nằm im tại hostel không đi đâu vì mình mệt quá mà. À có ăn ở hostel bữa tối để ủng hộ anh chủ.
NGÀY 6: LÀNG TUYẾT - CÁP NHĨ TÂN
Sáng vẫn cứ là dậy sớm để đú trend trò hắt nước sôi. Đến đây mà không chơi trò này thì cứ thiếu thiếu thế nào. Sáng sớm và tối là thời điểm thích hợp để chơi vì là lúc lạnh nhất trong ngày. Nhưng theo mình sáng đẹp hơn.
Một buổi sáng trong lành tại Làng Tuyết.
Cho nước sôi vào bình xong hắt một vòng là được. Chả cần kĩ năng gì đâu. Nước sôi khi hất vào không khí lạnh như vậy auto đông thành dải tuyết ảo tung chảo cho các tình yêu sống ảo nhá. Cẩn thận nhìn trước ngó sau không lại tạt vào một anh đứng đằng sau như mình. May anh dễ tính lại đáng yêu, anh bảo anh không sao đâu, em hắt đẹp lắm.
Cũng thử trend hắt nước sôi ngay lập tức đông thành tuyết.
Hắt nước xong phi ra làng tuyết cổ tích ngắm nốt lần cuối rồi về Cáp Nhĩ Tân chuyến 12h trưa. Vé đã book trước với anh chủ hostel, vẫn 120 tệ/ người.
Lúc check out bọn mình tip anh 100 tệ dù nói bã bọt mép 15 phút anh mới chịu nhận. Không chỉ mình anh dễ thương mà lái xe rồi đầu bếp rồi dọn phòng ai cũng dễ thương cơ. Nếu giàu hơn mình đã cho anh 200 tệ rồI.
Chuyến xe về mình liên tục cầu nguyện vì đường quá kinh dị, băng tuyết ngập đường làm nỗi sợ chết trỗi dậy haha. May vẫn toàn mạng đi về để viết chiếc review có tâm này.
6h tối về đến Cáp Nhĩ Tân. Xe sẽ thả khách ở đường Zhongyang nhưng bác tài cute bảo vì mình là người nước ngoài nên bác đưa đến tận khách sạn. Ôi trời yêu bác quá đi mất. Ở Cáp Nhĩ Tân thấy bị đối xử lạnh nhạt bao nhiêu thì ở làng tuyết được yêu thương bấy nhiêu.
Về khách sạn tắm táp nghỉ ngơi rồi lại quấn quấn dán dán ra phố đi bộ chơi.
Phố đi bộ Zhongyang khá dài, dọc đường là đèn nháy lấp lánh trông như hội đào quất cảnh quy mô lớn ngày Tết. Dọc đường cũng có các công trình băng nhỏ nhỏ chủ yếu để quảng cáo các hãng hàng. Nhìn chung là cũng đẹp, đến rồi thì nên đi.
Nhớ ăn kem ở đó nha. Dọc đường rất nhiều hàng bán kem không cần tủ lạnh. 5-10 tệ một cái, cảm giác ăn kem không bao giờ lo chảy hay lắm. Ăn xong lạnh quên xuất xứ luôn haha.
Ngoài ra còn có xúc xích, hồ lô đóng đá 10 tệ thôi. Ăn cũng ổn. Mình có thù với đồ ăn Trung Quốc nên không có giới thiệu món nào hết. Đi hết xong về sớm xem bóng đá. Hết ngày.
NGÀY 7: CÁP NHĨ TÂN - BẮC KINH
Ngày cuối cùng ở Cáp Nhĩ Tân. Do đã khá mệt và thấm cái lạnh ở đây rồi nên bọn mình lười. Ngủ đến 11h dậy pack đồ chuẩn bị 12h check out rồi bắt taxi ra sông Tùng Hoa chơi.
Sông Tùng Hoa là con sông rất lớn, mùa đông toàn bộ sông đóng băng. Rất đông người ra mặt sông chơi trò chơi với băng và tuyết: phao trượt, cầu trượt, bắn pháo, xe kéo ...
Dạo bước Cáp Nhĩ Tân.
Vé lẻ cho các trò khá đắt, chơi hết tất cả thì 300 tệ/người.
Chơi xong lại ra đường Zhongyang ngay cạnh đó ăn uống cho ấm. Hỏi người dân còn chỗ nào để chơi không thì họ bảo mày đi hết rồi còn gì. thế là lếch thếch về khách sạn mở 2 phòng 4 tiếng 60 tệ/phòng nghỉ ngơi chờ đến giờ về.
Xem màn pháp hoa xuất sắc có một không hai.
Vẫn như cũ, vẫn chiến đấu với ghế cứng gần 12 tiếng vì không mua nổi vé nằm.
NGÀY 8: BẮC KINH - HÀ NỘI
Sáng 10h về đến Bắc Kinh. Bạn đồng hành bay về Hà Nội chuyến 2h chiều. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn bạn đồng hành Thành Trần rất nhiều vì đã cùng mình đi một chuyến đi tuyệt vời.
VÀI LỜI TÂM SỰ CUỐI BÀI
Mặc dù năm nay tuyết rơi không nhiều như mọi năm, cảnh cũng xấu hơn mọi năm nhưng mình vẫn thấy hoàn toàn mãn nguyện với chuyến đi này. Mình thậm chí phải hét lên nhiều lần " Ôi thanh xuân của tôi đẹp quá " khi được tận mặt nhìn những cảnh mà tưởng chỉ có ở trong truyện cổ tích.
Cuối cùng mình đã thực hiện được giấc mơ tuyết trắng. Trước khi đi mình thật sự phân vân suốt một thời gian không dám quyết tại mình sợ đến nơi chết vì lạnh haha. Đi rồi mới thấy quá tuyệt vời. Cho đến bây giờ, Lệ Giang và Cáp Nhĩ Tân là 2 điểm mình yêu thích nhất trong các điểm mình đã từng đi qua.
Theo mình, 25-30 triệu cho một trải nghiệm như thế thực sự là rẻ chứ không hề đắt. Mọi người cứ mạnh dạn đi nhá. Không chết đóng đá đâu haha.
Hi vọng bài viết dài như tiểu thuyết này sẽ phần nào giúp mọi người đi một cách thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Một việc cuối cùng, hãy cho mình biết là có những ai đọc đến cuối cùng được không? Để mình còn biết đường lần sau viết ngắn bớt nếu không ai đọc. ^^
Bạn thấy bài viết này như thế nào ?